$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

NHỚ LÀ TRI ÂN 

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 425 | Cật nhập lần cuối: 11/8/2021 8:10:45 PM | RSS

NHỚ LÀ TRI ÂN

Tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6)

Đã qua rồi những thời khắc nguy kịch của dịch bệnh “rình rập” trong tu viện, những căng thẳng trong cuộc chiến chống Covid có lẽ đang dần qua, không ít người thở phào nhẹ nhõm, không ít người đã “quá nhớ” nếp sống trước Covid. Mặc dù nhà nhà, người người nỗ lực cách ly, khoanh vùng, giữ 5K triệt để… Nhưng dường như con virus corona bé tí này đã “vô tư” không mời mà đến phòng em, từ lúc nào mà em không ngờ.

Dẫu sao em cũng cảm nhận được thấm thía hơn câu Thánh vịnh 22 em chọn lúc khấn lần đầu: Tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời (Tv 22,6).

Em xác tín rằng, khi bị “nhiễm covid”, và trở thành F0 thì đây là thời gian em được nghỉ ngơi bên Chúa đồng thời cảm nhận sâu xa sự ấp ủ chăm sóc của Người dành cho em.

  1. Kỳ Nghỉ với Chúa.

Tình hình dịch bệnh bùng phát khắp nơi, nên việc thờ phượng chung qua những buổi cử hành phụng vụ của Tu viện cũng bị tạm ngưng, chị em đọc kinh, dự lễ, cầu nguyện riêng, chỉ mình với Chúa thôi. Với em, khi nhận kết quả dương tính, em khám phá ra rằng đây là thời gian ân phúc, Chúa cho em được nghỉ ngơi, sống từng ngày của mình cách chậm rãi hơn, tĩnh lặng hơn và có thời gian để làm một số việc mà bình thường em chưa làm được, ví dụ như: gửi đều đặn những bài giảng Lời Chúa cho gia đình, cho người thân, cho nhóm chia sẻ; hay nghe đều đặn những tin tức của giáo hội trong đài Vatican… cùng tham dự các giờ Chầu Lòng Thương Xót với giáo phận, ... Và nhất là, em cảm nghiệm được sâu xa hơn thế nào là chỉ sống với Chúa và sống trong Chúa.

Trong lúc trải nghiệm sự hoành hành của cơn bệnh; em nhận thấy sự mỏng manh yếu đuối của phận người. Thiếu một chút oxy thôi, đủ làm cho ta mệt nhoài, thiếu vài đêm không ngủ cũng làm ta bần thần, choáng váng. Trong những lúc tự sức mình không thể làm được ngay cả những điều nhỏ bé nhất mà mình quen làm, như hít thở chẳng hạn, và thật sự lúc này không ai có thể giúp mình “chiến đấu”; ngoài một niềm tin bám chặt vào Chúa và Mẹ Maria.

Ngay từ khi còn là một Thỉnh sinh, có một hình ảnh còn đọng lại trong em và theo em suốt nhiều năm tháng qua, đó là bức tranh Các Anh chị em Dòng Đaminh xúm xít trong tà áo Mẹ; Chính vì thế, mỗi khi đi ngang qua ảnh Mẹ, em thường có thói quen thì thầm: “Xin Mẹ cho con được nằm trong tà áo Mẹ, cho con được nằm trong chiếc thuyền Mẹ”. Và khi bị Covid hoành hành, có những đêm không ngủ được, khó thở, người mệt rã rời, thật may mắn khi phòng cách ly của em nhìn ra ngay phía sau Mẹ Lavang, nên em cũng thì thầm như thói quen “Xin Mẹ cho con được nằm trong tà áo Mẹ, mẹ cho con được nằm trong chiếc thuyền Mẹ”. Có những đêm cố gắng hít thở để dỗ vào ngủ, trong trí em luôn thầm thỉ nguyện cầu với những lời nguyện tắt hít vào “Giêsu”, Thở ra “con tín thác”. Có lẽ nhiều đêm nhiều ngày xin như thế, nên tận sâu trong tâm hồn, em cảm thấy rất bình an.

  1. Nghĩ và Nhớ

Với em, giai đoạn bị Covid là những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Đẹp không phải vì để thích nhìn người bệnh, người đói, người chết, người thất nghiệp hay là nhìn hơn 2000 trẻ em phải mồ côi Cha mẹ; hoặc được nhìn thấy cảnh từng đoàn người kẻ đi bộ, người đi xe, kéo nhau về quê trong xót xa, mất mát…. Nhưng là nhớ những hình ảnh Quý Bề Trên, nhóm các chị thiện nguyện viên, là những người luôn lo lắng quan tâm, xả thân phục vụ, để chúng em, những F0 có những điều kiện tốt nhất như: chuyển về những liều thuốc từ Sài-gòn, lo cho chúng em những chiếc khẩu trang thơm phức được tẩm bằng hương của tình yêu thương tỉ muội, chuyển những giọt nước uống ngọt ngào như dòng sữa Mẹ cho chúng em, lo cho chúng em những bữa cơm ngon canh ngọt được nêm nếm bằng hương vị của tình yêu thương phục vụ, trao cho chúng em những liều thuốc tinh thần là những lời động viên khích lệ và sự giúp đỡ ân cần của nhóm thiện nguyện viên không ngại trời mưa nắng hay đêm khuya.

Đặc biệt, làm sao em quên được những lời cầu nguyện của Chị em trong Hội Dòng từ khắp nơi, những tin nhắn hỏi thăm khích lệ của Bề trên Tổng quyền, của Dì Tổng quản lý, và Dì Nhất trong lúc nguy kịch. Cùng những lời nhắn gửi đầy thương mến của quý Chị cùng lớp “Cố lên nhé, chị đang bị nhiễm thay cho chúng em, vững vàng lên nhé…” Làm sao em quên được những miếng thịt cốt-lết, những cái đùi gà nướng thơm phúc, những chén xôi, chén chè cùng những túi yến chưng, sữa và cam… với trọn tình thương mến mà chúng em được nhận lãnh trong khu cách ly; Và rồi, hằng ngày, vào 3 bữa ăn, còn có sự hiện diện của vị “Thiên Thần Áo Xanh” thường xuyên xuất hiện bên tường rào khu cách ly và vào khuôn viên của F0 để hỏi thăm, để ngắm nhìn thần thái của F0. Thiên Thần ấy luôn động viên khích lệ với những lời ngọt ngào trìu mến cùng những lời thách thức “Chị phải vượt qua khỏi tường rào này trong tuần tới; Chị phải cố ngủ cho mau khỏe để còn chu toàn bổn phận…”; làm sao em quên được những hộp Vitamin C được trao gửi từ tay Bề Trên ngay trong cả những buổi chiều mưa, những hộp Tylenol PM màu xanh hy vọng, như trao cho em thông điệp “Có cả một Hội Dòng đang cùng em chiến đấu”; Chưa hết, Thiên Thần ấy còn chuyển đến trong đêm khuya với những viên Amitriptyline để mong em có giấc ngủ ngon… Nhớ quá những nghĩa tình tận tụy phục vụ đầy yêu thương mà em cảm nhận cụ thể nơi quý Bề Trên và nhóm thiện nguyện viên. Chính tình yêu thương ấy bỗng dưng lại lan tràn khắp nơi như một thứ “dịch lây lan”, nhiều chị em gọi điện hỏi thăm động viên khích lệ, đó đúng là dịch của tình người, dịch của tình thương, dịch của tình phục vụ.

Lời kết,

Sau khi vượt qua được cơn đại dịch đau thương này, em ý thức hơn và cảm nhận sâu xa hơn cảm thức “thuộc về” và sống tình liên đới với tha nhân, sự liên lụy trong phận người; Sự liên đới trong tình thương mến, đồng hành, nâng đỡ, quan tâm, đã tạo nên một sức mạnh, một nghị lực và một niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng sẵn sàng “đau nỗi đau của con”. Ước mong mỗi ngày sống của mọi chị em mình, không phải chỉ trong lúc dịch bệnh, nhưng trong từng khoẳng khắc của đời thường, luôn xác tín được sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, Đấng là Cha luôn yêu thương như lời Thánh vịnh: “Chúa là chỗ tôi dung thân, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn Cứu độ” và đồng thời, là một gia đình thiêng liêng - Gia Đình Hội Dòng “tay trong tay” cùng nhau bước đi trên hành trình của cuộc đời.

Nt. Isave Phi Long, OP

NHỚ LÀ TRI ÂN